Nhường anh cho một người con gái khác

0
158

Tháng mười hai- tháng của những ngày đông lạnh giá và có lẽ cũng là lúc con người ta cảm thấy trống rỗng và cô đơn nhất. Một làn gió nhẹ khẽ len vào mái tóc cũng đủ làm cho ai đó xuýt xoa.

Giữa tiết trời lạnh giá, hòa vào dòng người trên phố tấp nập, mọi người vội vã như ai cũng có một người đang đợi chờ. Người người dường như đều muốn nhanh chóng trở về tổ ấm của mình, bỏ lại con đường vắng cùng những làn gió nhẹ, lâu lâu lại là những cơn mưa phùn lạnh đến nao lòng.

Như một thói quen, em lại một mình bước đi trên con đường vắng, lẩm nhẩm một vài câu hát quen thuộc. Bất chợt, một cơn gió khẽ nhẹ nhàng hất nhẹ mái tóc em rồi luồn qua chiếc khăn quàng cổ, thấm dần vào làn da mỏng manh làm em khẽ run người vì lạnh. Rồi cảm giác bâng khuâng, tim em lại thổn thức. Ngay lúc này đây, em lại tham lam cần sự quan tâm của anh- người mà em đã không đủ dũng cảm để chấp nhận lời yêu. Những suy nghĩ mông lung cùng hình ảnh của anh lại xuất hiện trong suy nghĩ của em.

Tại sao lại vẫn cứ là anh?

Em đã cố gồng mình không cho phép bản thân nhớ anh nhưng em đã không thể. Tai sao em lại vẫn mong chờ một lời hỏi han, một cái nắm tay thật chặt từ anh… để rồi em lại thêm yếu đuối?!

nhuong-anh-cho-mot-nguoi-khac

Em tự vấn chính mình mối quan hệ của em và anh bây giờ là gì? Là anh trai-em gái, là bạn, hay đã trở thành người dưng?

Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Từ cái lúc anh nói lời yêu cũng là lúc em để anh tuột mất khỏi em. Dường như, giữa chúng ta đã xuất hiện một khoảng cách vô hình đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Và khi anh cố gắng kéo nó lại thì em lại một lần nữa đẩy ra xa.

Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Không một chút quan tâm, không tin nhắn hỏi han, không có những cuộc nói chuyện, kể lể cho nhau nghe sau một ngày dài học tập vất vả. Giống như anh đã nói: “ từ giờ có lẽ rất khó để có thể kể cho nhau nghe thêm về một chuyện gì đó”.

Có phải em đã quá ngốc nghếch khi cố gắng tìm đủ mọi lý do để từ chối lời yêu của anh, để biện minh cho sự mặc cảm của bản thân. Để rồi nó đã vô tình làm anh đau, tim em cũng vụn vỡ không kém. Anh! Anh đặc biệt với em hơn những gì anh nghĩ. Em đã bỏ qua tất cả những người con trai khác chỉ để quan tâm anh, chờ đợi lời yêu của anh.

Nhưng ngay chính lúc anh nói lời yêu, em lại chợt nhận ra em không đủ tự tin, không đủ khả năng để ở bên mang lại hạnh phúc cho anh bởi em còn quá nhiều thứ phải lo, nhiều điều còn vướng bận. Và em đã quyết định để anh rời xa em. Em tự dối mình, dối anh, muốn anh đi tìm một người con gái tốt hơn em, người con gái đó sẽ cùng anh bước đi…

Để rồi, lúc này đây, em lại ngốc nghếch tự hỏi “Nhường anh cho một người con gái khác… là đúng hay sai?”

nhuong-anh

Em cố gắng giả vờ không quan tâm anh, không trả lời những tin nhắn hỏi han của anh chỉ là để anh quên em.

Phải chăng em quá mạnh mẽ, quá lạnh lùng, vô tâm?

Không, anh à! Em- một cô bé yếu đuối, yếu đuối đến nỗi ngay cả việc cho phép người khác quan tâm mình em cũng không làm được, yếu đuối đến nỗi không thể chấp nhận lời yêu của anh.

Yêu anh!Nhưng em không đủ can đảm vượt qua mặc cảm của bản thân.

Đúng hay sai? Chính bản thân em cũng không thể trả lời… Nhưng em biết, em thương anh, và ngay bây giờ vẫn vậy.

“…Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh

Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày…”

Câu hát ấy…nghe sao da diết đến lạ.

Liệu rằng…Đến lúc xuất hiện một ai đó ở bên anh, em sẽ vẫn ổn?

Bình luận

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.